"Anh không quên! Anh chấp nhận chăm sóc em và Đào Đào, nhưng
mà.......... không phải lấy danh nghĩa là một người chồng và một người
cha." Có lẽ điều này rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói rõ tất cả. Sự tổn
thương này với cô, sau này mới có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. Cho
dù ngay giờ phút này đây, sự tàn nhẫn làm cho cô khó mà chấp nhận được.
"Nam Cung Nghiêu.......... anh......" Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy lồng ngực
mình, vừa khóc vừa cười. "Anh cho rằng........... sau khi anh nhẫn tâm tổn
thương tôi xong, tôi sẽ mở to mắt để các người được hạnh phúc sao? Anh
chờ đó............ tôi sẽ không bỏ qua cho các người........"
Cô khóc bỏ ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đuổi theo vài bước, cuối cùng
cũng dừng lại, nắm tay lại, ánh mắt mâu thuẫn.
Rõ ràng biết rõ đoạn tình này sẽ làm tổn thương rất nhiều người, nhưng
anh vẫn cố chấp, không trách khỏi tàn nhẫn. Nhưng mà, chính bản thân anh
cũng không muốn thế!
...............
Hai ngày liên tục gọi điện thoại, cũng không có người nghe, Ngũ Liên rốt
cuộc cũng không thể chấp nhận sự đau khổ, bay thẳng đến nhà Uất Noãn
Tâm, bấm chuông liên tục, nhưng không có người mở cửa. Anh nóng vội
dù sức đập cửa, "Noãn Tâm, em mở cửa đi, anh biết em ở trong đó, em mau
mở cửa đi! Mau mở cửa đi mà!"
Anh gọi rất lâu nhưng không có ai trả lời, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt
vọng, tiếng kêu gào dần dần trở thành cầu xin, "Noãn Tâm........... em mở
cửa đi.............. xin em mau mở cửa đi............. em không thể đối xử với anh
như vậy............. Noãn Tâm............ anh vẫn có lời muốn nói............. xin em
mở cửa đi.............. em mở cửa đi mà...."
"Noãn Tâm......... anh muốn gặp em............ có chuyện gì............... chúng
ta đối mặt nhau nói rõ được không? Đừng đối xử anh như vậy...............