"Anh xin lỗi........."
"Xin lỗi sao?" Cô cảm thấy rất nực cười, "anh cho rằng chỉ một câu xin
lỗi nhẹ nhàng, có thể bù đắp lại hết mọi thứ sao? Điều em cần không phải
câu xin lỗi của anh, mà là tình yêu của anh, là anh mãi mãi ở bên cạnh em
và Đào Đào."
Nam Cung Nghiêu đắn đo trong chốc lát, trả lời. "Anh làm không được!
Anh đã từng nói với em, trái tim của anh đã không còn ở đây rồi, anh cũng
không có cách nào lấy em làm vợ."
"Tại sao không thể hả?" Nam Cung Vũ Nhi bật khóc, lời lẽ mang theo sự
van xin. "Anh đã từng yêu em đến vậy mà, tại sao không thể yêu em thêm
lần nữa giống như trước. Anh cố gắng thêm nữa không được sao? Em tin,
em tin chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể yêu em mà!"
"Yêu một người, không cần phải cố gắng. Không yêu là không yêu, mà
một khi đã yêu rồi, giống như bị trúng độc vậy, không có cách nào thoát
khỏi cả."
Vì thế, anh cũng cảm thấy rất đau khổ. Tại sao anh lại yêu một người con
gái đến tận xương tủy, mà người đó lại còn là con gái của kẻ thù, cố ý làm
cho anh không có cách nào chặt đứt tình cảm của anh dành cho cô ấy,
ngược lại càng ngày càng lún sâu hơn nữa!
Nếu như không yêu, thì tốt biết mấy, tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn.
Anh cũng không cần phải đau khổ đến vậy!
"Anh nhất định phải đối xử với em và Đào Đào vậy sao?" Trái tim của
Nam Cung Vũ Nhi vỡ nát, mất hết mọi can đảm. "Anh đã từng hứa với em,
sẽ chăm sóc em cả đời. Anh đã quên hết rồi sao?"