Anh đã không còn nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngày xưa, cả người vô cùng
nhếch nhác, giống như vừa bị trải qua một trận công kích, trên cằm râu mọc
lỏm chỏm, quần áo cũng không ngay ngắn, áo sơ mi để thòng ra ngoài,
nhìn vào rất tồi tệ, tất cả những điều này làm cho cô áy náy và đau buồn.
Nhưng cô không thể không ép mình phải tàn nhẫn, quay mặt đi, cố gắng
cất giọng lạnh nhạt. "Anh đang quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hàng xóm
đó, mau đi về đi. Có chuyện gì, sau này hẳn nói."
Bỏ lại một câu lạnh nhạt đó, rồi đóng cửa lại, nhưng Ngũ Liên liền nhanh
tay giữ cửa lại, lo lắng hỏi: "Lần tới là lúc nào hả?"
"............"
"Em nói đi! Lần tới là lúc nào hả? Em lại nói qua quýt cho qua với anh
sao? Vốn dĩ em không định gặp anh mà!" Ngũ Liên cảm thấy mình sắp sụp
đổ rồi. Anh có một linh cảm, nếu giờ phút này không giữ cô lại, thì cô sẽ
vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.
Anh kích động gào thét, "em cần nói gì, anh muốn em bây giờ hãy nói
cho rõ ràng đi!"
Uất Noãn Tâm biết rằng cho dù có trốn tránh cũng vô dụng, khép chặt
lòng lại, ép buộc mình phải làm chuyện tàn nhẫn nhất. Ánh mắt lạnh nhạt
nhìn anh, "được! Vậy tôi sẽ nói rõ ràng với anh, nhưng xin anh sau này
đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Trong giây phút đó Ngũ Liên gần như muốn ngất đi. Anh biết rõ những
lời cô sắp nói nhất định rất tàn nhẫn, bám chặt lấy khung cửa, lo sợ mình sẽ
đau đớn mà chết đi.
"Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này!" Uất Noãn Tâm quyết tâm,
"dù sao chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, hôn lễ......... cuối cùng cũng