"Tôi biết anh không muốn chấp nhận, cho nên chỉ có thể lừa anh! Tôi
không yêu anh là thật!"
"Nếu như em không yêu anh, vậy lúc trước em nói 'không từ bỏ không
chia lìa' đều là gạt anh sao?"
"Không có! Tôi không gạt anh! Lúc đó đúng thực tôi có nghĩ như vậy.
Sáu năm nay anh đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, tôi rất cảm động, cũng rất
biết ơn. Tôi muốn tìm một người cha tốt cho bé Thiên, để con có được một
gia đình hạnh phúc, cho nên, tôi mới cố gắng chấp nhận anh. Tôi cho rằng
từ từ rồi tôi cũng sẽ yêu anh........."
"Nhưng hôm đám cưới tôi mới ý thức được, mình không làm được! Chỉ
là biết ơn, không phải là tình yêu, mãi mãi cũng không thể trở thành tình
yêu được. Tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa, làm lỡ hết một đời của
anh, nên chỉ có thể trốn chạy thôi. Tôi biết làm như vậy không công bằng
với anh, tôi cũng đã cố gắng để sự đau khổ giảm đến mức thấp nhất rồi, xin
lỗi anh!"
"Không........ đây không phải sự thật........ em nói cho anh biết đây không
phải sự thật đi............ nhất định là Nam Cung Nghiêu uy hiếp em, tên đó ép
em đúng không? Nếu không em cũng không đối xử anh như vậy!"
Hai mắt của anh đỏ lên, trong mắt chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt của cô, chờ
đợi câu trả lời của cô. "Noãn Tâm, em nói đi chứ! Em nói em thích anh đi,
em đã nói như vậy, em quên hết rồi sao?"
Tinh thần của Ngũ Liên hoàn toàn suy sụp, ôm chặt Uất Noãn Tâm, nỉ
non ở bên tai cô. "Noãn Tâm, anh xin em đó, đừng tra tấn anh nữa có được
không? Anh yêu em............ anh yêu em............. anh không thể mất em
được! Đừng đối xử với anh như vậy nữa, anh sẽ chết mất!" Mỗi câu, đều
đang rỉ máu, mỗi câu, đều làm tan nát cõi lòng.