Uất Noãn Tâm cố nén nước mắt, cố kiềm nén xúc động muốn ôm lấy
anh.
Bởi vì, ngay phút giây bị Nam Cung Nghiêu cưỡng bức, cô đã đánh mất
tình yêu của anh và tư cách ở bên anh rồi, cô không thể ích kỷ như vậy, cô
không xứng đáng với tình yêu của anh.
"Những đau khổ tôi gây cho anh, tôi chỉ có thể nói, tôi rất xin lỗi! Những
gì tôi muốn nói đã nói hết rồi, anh quay về đi!"
"Anh không muốn........... anh không về............ anh chỉ muốn em
thôi........"
"Anh buông tay ra!" Cô đẩy anh ra, gào thét điên cuồng. "Không lẽ một
chút lòng tự trọng anh cũng không có sao? Tôi nói rồi, tôi không yêu anh,
anh đừng có quấn lấy tôi nữa được không? Anh rất phiền phức! Tôi không
muốn nhìn thấy anh! Anh mau đi đi........"
"Nhưng anh yêu em, anh không thể mất em được! Cho dù không còn
lòng tự trọng, anh cũng muốn ở bên em." Một giọt nước mắt ấm nóng chảy
xuống từ khóe mắt của Ngũ Liên, anh cuối cùng cũng đã hiểu được sự đau
đớn đến tan nát cõi lòng là như thế nào rồi, cả thế giới chỉ vì mấy cô nói
của cô mà sụp đổ, trở thành một đống đổ nát.
"Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, tôi đã quyết định chia
tay với anh rồi. Tôi nói chia tay đó! Anh nghe không rõ sao?"