chưa làm xong........... anh cứ coi như đây là một giấc mộng, hoặc là...........
một trò cười đi."
"Giấc mộng? Trò cười sao?" Ngũ Liên thiếu điều chưa bật cười thôi,
tiếng nói rít qua từ khẽ răng. "Em định nghĩ mối quan hệ của chúng ta như
vậy sao?"
Anh bỏ ra bảy năm để yêu cô, chờ đợi cô, nhưng khi quay đầu lại thì
nghe cô nói gì đây hả? Kêu anh xem đây là một giấc mộng sao? Quá nực
cười mà.
"Anh không tin em nghĩ như thế! Hôm đám cưới, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì hả? Chuyện gì làm cho em chỉ trong một đêm đã thay đổi thành
người khác!" Anh lấy hết sức vịnh lên hai bả vai của cô, lay cô thật mạnh
nhằm muốn đánh thức cô. "Nhìn vào mắt anh đi, hãy thành thật, nói rõ ràng
với anh đi!"
Uất Noãn Tâm biết mình không còn đường lui nữa rời, ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào anh. "Anh muốn biết thật sao?"
"Đúng vậy! Đừng nói với anh vì em không muốn anh chịu đau khổ, vì
muốn bảo vệ nhà họ Ngũ mới hy sinh chính mình. Anh có đủ khả năng bảo
vệ em, anh không cần người phụ nữ của anh phải hy sinh bất cứ thứ gì vì
anh! Đây chỉ là một cái cớ nhảm nhí, anh không chấp nhận!"
"Được, vậy tôi nói cho anh biết! Hôm đám cưới, không phải Nam Cung
Nghiêu bắt tôi đi, mà tự tôi bỏ đi. Bởi vì tôi không yêu anh, tôi không có
cách nào lừa gạt chính mình."
Ngay lúc đó Ngũ Liên giống như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt đau khổ,
lại cố chống lại không muốn tin, sắc mặt tái mét, lắc đầu liên tục. "Không
thể nào! Điều này không thể nào!"