Nếu như có thể quay về hôm đám cưới, không có chuyện đó xảy ra. Bây
giờ, có lẽ bọn họ đã hạnh phúc bê nhau, mà không phải khiến mọi chuyện
trở nên như thế này, tra tấn lẫn nhau. Cô cũng đau khổ, nhưng cô không có
sự lựa chọn nào khác.
"Em nhất định quyết định như thế phải không? Anh căm hận nghiến
răng.
Uất Noãn Tâm hít thật sâu, giọng nói buộc phải bình tĩnh. "Đúng vậy,
đây chính là quyết định của tôi! Anh đi đi!"
Anh lảo đảo lùi về sau vài bước, đột nhiên cất giọng cười thật to, "hay!
hay lắm! Uất Noãn Tâm, em là một người phụ nữ tàn nhẫn, vô cảm, không
còn chút tình nghĩa nào mà tôi từng gặp. Ngũ Liên tôi là một kẻ không có
lòng tự trọng, mới bị em đùa giỡn suốt bảy năm trời. Em cho rằng, không
có em tôi sống không nổi sao?"
Cô cười giễu. Đương nhiên không phải! Trên thế giới này, có ai thiếu ai
mà sống không nổi chứ? Cô càng hy vọng, không có những tai nạn do cô
mang tới, anh có thể sống thật vui vẻ.
Không có người nào hy vọng anh sống hạnh phúc hơn cô, cho dù hạnh
phúc đó được xây dựng trên sự bất hạnh của chính mình.
Cuối cùng Ngũ Liên nhìn chằm chằm Uất Noãn Tâm bằng một ánh mắt
căm hận, rồi quay người bỏ đi.
Cô vô vọng nhìn bóng dáng của anh biến mất trong thang máy, cố gắng
kiềm nén xúc động muốn đuổi theo anh, móng tay cắm vào trong da thịt,
hiện ra vài vệt máu. Môi cũng bị cắn rách, trong miệng toàn là mùi máu
tanh. Nước mắt kiềm nén từ lâu, cuối cùng cũng chảy xuống, một giọt rơi
xuống dưới chân cô, ẩm ướt mà ấm nóng.
.........