Ngày hôm sau.
Tại sân bay.
Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những cửa sổ bằng thủy tinh chiếu
xuống nền của sảnh sân bay, làm cho nền đá cẩm thạch sạch sẽ sáng bóng.
Loa phát thanh không ngừng thông báo hành trình của các chuyến bay, còn
hành khách thì vội vã xách hành lý đi vào.
Mỗi khi thấy những cảnh như thế này, Uất Noãn Tâm thường có chút
than thở, bởi vì cô biết, những hành khách đang vội vã xách hành lý đi, đều
mang trong mình một câu chuyện.
Có người mang trong người một ước mơ ra nước ngoài du học, tìm công
việc....
Hay đến một thành phố khác với người thân của mình, hoặc gặp người
yêu........
Cũng có thể là du lịch hoặc thám hiểm........
Còn cô, lại là người thê thảm nhất, kẻ đào ngũ bỏ trốn vì tình yêu.
Rời xa sáu năm, khi cô quay trở lại Đài Loan, cô cho rằng mình sẽ không
bao giờ rời xa nơi này nữa. Có thể thoát khỏi Nam Cung Nghiêu, xây dựng
một gia đình hạnh phúc bên Ngũ Liên, nhưng quay đầu lại, tất cả chỉ là một
giấc mộng.
Cho dù cô có cố gắng như thế nào, có tranh đấu như thế nào, đến cuối
cùng cũng không thể ngăn cản được sự trêu đùa của số phận.
Thất bại thê thảm.
Uất Thiên Hạo chán nản nhìn xung quanh, "ma ma, chuyến bay đi Hà
Lan không phải cất cánh lúc sáu giờ sao? Tại sao bây giờ vẫn còn chưa bay