"Sao thế? Muốn giết người sao? Vậy anh giết chết tôi đi! Dù sao sống
bên anh, mỗi phút mỗi giây, tôi cũng sống không bằng chết!"
"Giết chết em, không phải quá hời cho em rồi sao?" Nụ cười của anh
giống như ác ma, "sống không bằng chết, chính là như vậy, chính tôi muốn
em có cái cảm giác này đó! Hãy nhớ kỹ, chính nhà họ Uất các người đã
từng đem đến đau khổ cho tôi! Tôi sẽ.... trả lại cho em, đến khi em bị giày
vò đến điên lên mới thôi."
Đẩy tay cô ra, nhanh chóng rời khỏi.
Uất Noãn Tâm nhìn bóng dáng dứt khoát của anh, khóe mắt bị nước mắt
làm cho đỏ ửng lên.
Anh là một con quỷ! Là cầm thú! Cả đời này, cô cũng không thể tha thứ
cho anh!"
Lúc ăn cơm tối, Nam Cung Nghiêu tiếp tục giả vờ là một người cha tốt,
Uất Noãn Tâm không nói tiếng nào, thờ ơ lạnh nhạt, không còn sức để
châm chọc. Chỉ cảm thấy rất buồn nôn, ngay cả cơm cũng ăn không vô. Chỉ
ăn có vài miếng, thì không muốn ăn nữa.
Nam Cung Nghiêu giả vờ giả vịt gắp đồ ăn cho cô, "em ăn nhiều một
chút, em ốm quá đi, nhìn mà đau lòng."
Đau lòng cái đầu anh!
Uất Noãn Tâm rất muốn cầm chén căm ném thẳng vào mặt anh.
Nhưng có bé Thiên ở đây, cô đành nhẫn nhịn, cô không muốn con nhìn
thấy cảnh khó coi như vậy giữa bọn họ.
Khó khăn lắm mới chờ Nam Cung Nghiêu ăn xong, Uất Noãn Tâm rửa
chén, hai cha con ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng nghe tiếng