"Không phải đâu.......... ưm............" Uất Noãn Tâm định mở miệng phủ
nhận, thì bị Nam Cung Nghiêu hôn lên môi rồi." Khoảng thời gian này cám
ơn anh đã chăm sóc Noãn Tâm. Sau này tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy,
không cần anh phải nhọc lòng đâu." Lời nói với ngụ ý, đừng có đến quấy
rầy người phụ nữ của tôi nữa!
Nói xong, kéo thẳng cô vào trong nhà, ở trước mặt của Henry, đúng sầm
cửa lại.
Uất Noãn Tâm không có sức để chống lại, bị anh kéo thẳng vào trong
lòng, nên đã cắn anh một cái thật mạnh. Nam Cung Nghiêu bị đau, vội
vàng buông tay ra. "Uất Noãn Tâm, em dám cắn tôi!"
"Anh cho anh ở trước mặt Henry nói nhăng nói cuội chứ."
"Sao hử? Lo lắng sao? Sợ thằng đó biết em có chồng rồi, không thể lừa
gạt, quyến rũ nó nữa sao?" Trong ánh mắt thì hừng hực lửa, còn những lời
chế giễu từ trong miệng lại lạnh lẽo giống như băng.
"Em lẳng lơ đến đến mức này, đói khát đến như vậy, bên cạnh một giây
cũng không thể thiếu đàn ông sao?"