cười khúc khích của bé Thiên, làm cho cô chua xót. Bởi vì tất cả những
điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng, còn sự thật thì quá dơ bẩn, nhưng cô
không dám nói cho con biết, chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén trong lòng.
Không ngừng nói với chính mình, chỉ cần bé Thiên vui vẻ đủ rồi. Còn về
phần cô, đau khổ cũng chẳng sao, cũng không quan trọng!"
Dù gì mình cũng đã sống trong địa ngục rồi, tầng bảy hay tầng tám, có gì
khác nhau chứ, vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của anh!
Gần tám giờ, lại có người nhấn chuông, vẫn là Henry, anh mang đến
những món ăn ngon ở nơi này đến cho cô.
Để tránh phiền phúc, Uất Noãn Tâm không mời anh vào nhà, nhận lấy đồ
ăn ngon xong vội vàng muốn đóng cửa, thì một bóng người cao lớn bao
trùm cả đỉnh đầu của cô, hơi thơ nguy hiểm vây quanh người cô, làm cô
khó thở ngay lúc đó.
Henry nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai giống như một bức tượng
điêu khắc ở trước mắt mình, có hơi ngạc nhiên, "anh ta là......"
"Tôi là chồng của Noãn Tâm." Giọng nói của Nam Cung Nghiêu mang
theo sự thù địch, kéo Uất Noãn Tâm lại ôm vào người, tuyên bố quyền sở
hữu của chính mình.
Người phụ nữ đáng chết! Mới có một tuần, thì đã chạy đi trêu chọc người
đàn ông khác. Muốn chết, không muốn sống nữa sao?"
Henry có chút thất vọng. Anh cứ nghĩ cô là người mẹ đơn thân, không
ngờ cô có chồng rồi, hơn nữa còn là một người xuất sắc đến vậy. Mặc dù
anh biết mình cũng không tệ, nhưng nếu so với anh ta, thì đúng là chênh
lệch một trời một vực. Anh ta không cần nói một câu, thì khí thế đó của anh
ta cũng làm cho anh biết khó mà phải lùi bước rồi.