Nỗi oán hận mãnh liệt, làm cho lòng Nam Cung Nghiêu nguội lạnh. Anh
thừa nhận lúc đó chính mình cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ có, rất
đau rất.
Nhưng anh không muốn tỏ ra ở trước mặt cô, vì thế, anh mắt càng trở
nên lạnh lẽo, mỉa mai. "Vậy thì em cứ hận đi! Cảm giác của tôi với em
cũng như vậy thôi."
Có lẽ từ lúc bắt đầu, vận mệnh đã an bài hai người họ chỉ có thể tra tấn
lẫn nhau. Cho dù như vậy rất đau khổ, anh vẫn không muốn buông tay. Anh
có cảm giác, một khi anh từ bỏ cô, cả cuộc đời của anh cũng theo đó kết
thúc luôn.
Tình yêu và thùa hận pha trộn với nhau, lúc nào cũng cắn xé trái tim anh,
anh cũng vì vậy mà chịu đủ mọi tra tấn, nhưng anh cũng không có cách nào
khác, bởi vì............ anh yêu cô! Có trốn tránh như thế nào, cũng không có
cách nào thay đổi được sự thật này...........