nổi.
Ở bên dưới không ngừng ma sát, ở trong cơ thể cũng không tự chủ chảy
ra ít dịch, làm giảm bớt sự đau đớn, cũng bắt đầu dâng lên một sự thoải mái
đến kỳ lại, trên làn da trắng nõn của cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
Nam Cung Nghiêu biết cô cảm cảm giác, nhưng vẫn còn cắn răng chịu
đựng, bướng bỉnh muốn chết, anh rất ghét dáng vẻ này của cô, nên động tác
của bên dưới càng mạnh mẽ hơn.
Cả người Uất Noãn Tâm run rẩy, bị ép buộc phải bắt kịp tiết tấu của anh,
nhưng cám cảm giác thoải mái da thịt này, làm cho cô khó mà chấp nhận
được, trong lòng lại vì thế mà càng đau khổ hơn.
Không nên như vậy, cô không nên có cảm giác với anh mới đúng! Không
lẽ giống như anh nói, mình là một người phụ nữ lẳng lơ sao? Không! Cô
không phải vậy!
Ngay lúc quan trọng nhất, Nam Cung Nghiêu gia tăng tốc độ, điên cuồng
ra vào, nhấc mông của cô lên. Trong hai đôi mắt đỏ au tỏa ra sự tức giận,
gần nhẹ, "kêu đi! Kêu ra đi!"
"A......"
Cô phát ra tiếng thét chói tai trong lúc lên đỉnh, Nam Cung Nghiêu cũng
giải phóng mình trong cơ thể của cô.
Cơ thể ướt át của hai người dính chặt vào nhau, rất lâu cũng chưa rời
khỏi.
Vài phút trôi qua, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Một sự xấu hổ dâng lên
trong lòng, hai mắt Uất Noãn Tâm đỏ hoe, dùng sức đẩy Nam Cung Nghiêu
ra. "Đồ cầm thú, anh đừng dụng vào tôi!"