"Tôi cầm thù sao? Vậy em chính là gái rồi." Anh trả lời không chút nể
nang gì, "Người vừa tới đỉnh, cũng đâu chỉ một mình tôi! Em cũng nên
xem thử dáng vẻ vừa nãy của em hưởng thụ biết bao nhiêu."
"Câm miệng đi!"
"Sao nào? Em không muốn nghe? Nhưng cơ thể của em đáp lại rất mãnh
liệt mà. Ở dưới cơ thể của mỗi người đàn ông, em đều rên rỉ giống lúc nãy
sau?" Trước mắt hiện lên cảnh cô nằm ở dưới cơ thể của Ngũ Liên giống
như vậy, Nam Cung Nghiêu chỉ muốn giết người.
Cô là của riêng anh! Người phụ nữ của anh, người đàn ông khác dám
nhúng chàm, anh nhất định không để kẻ đó chết có chỗ chôn.
"Anh vô liêm sỉ." Uất Noãn Tâm tức đến nỗi cả người đều lạnh run lên.
Không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, lặng lẽ lấy lau hết những chất
dịch của anh trên người cô, chúng nó giống như đang mỉa mai sự lẳng lơ
của cô, dường như đang nở nụ cười chế giễu sự thấp hèn của cô.
Nhìn thấy cô tỏ thái độ mình giống như chịu một sự uất ức rất lớn, Nam
Cung Nghiêu vừa tức giận, lại đau lòng. Không thể nhìn tiếp nữa, đưa tay
ra cầm lấy cái khăn của cô. "Để tôi giúp em."
"Không cần! Đừng đụng vào tôi!" Uất Noãn Tâm khàn giọng kêu lên,
làm Nam Cung Nghiêu giật mình, cau mày. "Em làm như vậy để làm gì?
Em ghét tôi đến như thế này sao?"
"Ghét ư?" Uất Noãn Tâm rơi nước mắt mịt mờ nhìn anh, nhưng sự oán
hận lại giống như một con gai sắc bén xuyên quan làn nước mắt, làm cho
lòng anh nguội lạnh, cô cười mỉa.
"Chán ghét đã không còn đủ để hình dung nỗi oán hận của tôi với anh,
tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" Mỗi lần bị anh chạm vào, cô đều
thấy buồn nôn, rất ghê tởm.