“Ở trước mặt của con trai, em nên chú ý cách dùng từ của mình đi. Chỉ
biết vu oan người khác rồi dạy hư bé Thiên, em có suy nghĩ lại là mình có
làm được hay không.” Thái độ hả hê nhàn nhã bỏ hai tay vào trong túi của
anh làm cho Uất Noãn Tâm tức đến hộc máu.
“Không cần anh lo! Tóm lại, tôi cảnh cáo anh, đừng có chia rẽ tình mẹ
con của chúng tôi nữa. Nếu anh còn biết xấu hổ, thì mau cút xa chút đi.”
Cô luôn luôn không bao giờ nể mặt anh, da mặt của Nam Cung Nghiêu
cũng dày từ lâu rồi, cùi không sợ lở mà. Cho dù vẻ mặt của Uất Noãn Tâm
có khó coi đến đâu, lời nói có khó nghe đến mức nào, thì anh cũng chẳng
có chút cảm giác gì, giống như gió thoảng mây bay. Cô càng tức điên lên,
thì anh càng nhàn nhã.
Anh cố ý chọc tức cô, cho nên còn đứng đó huýt sáo, Uất Noãn Tâm
nghiến răng, rất muốn quật ngã anh ngay trên đường.
Ở đâu ra một người không biết xấu hổ như anh, đê tiện hết chỗ nói, nhìn
thấy là muốn đập một cái. À không! Mười cái chứ!
“Anh còn nấn ná chỗ này để làm gì, còn không mau cút đi!”
Nam Cung Nghiêu cau mày, mặc kệ sự xua đuổi của cô, vô cùng thỏa
mãn. Tỏ thái độ tôi không đi đó, em có thể làm gì được tôi.
“Anh………”
“Ma ma……” Bé Thiên giật nhẹ tay của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt đáng
thương, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. “Ma ma đừng đuổi pa pa đi có được
không? Đây là lần đầu tiên pa pa ma ma dẫn bé Thiên đi học…….. các bạn
học của con đều có pa pa ma ma đưa đến trường, con rất ngưỡng mộ, bọn
họ đều nói con là đứa con rơi không có pa pa…….”
Lời của con làm cho Uất Noãn Tâm chua xót, khó chịu.