Cha con với nhau, Nam Cung Nghiêu tất nhiên cũng không dễ chịu gì,
xoa lên cái đầu bé nhỏ của Uất Thiên Hạo. “Con trai ngốc! Bé Thiên không
phải là đứa trả không có pa pa, sau này pa pa sẽ thường xuyên đưa con đến
trường mà.”
“Có thật không pa pa?” Hai mắt của bé Thiên sáng lên, nhưng trong chốc
lát lại ảm đảm. “Nhưng mà ma ma………”
Nam Cung Nghiêu nhìn cô, ánh mắt hiếm khi bình lặng như vậy. “Tôi
chỉ muốn bù đắp tình thương của người cha mà bé Thiên đã mất đi trong
suốt sáu năm qua, nếu như em thương con, thì trong khoảng thời gian này,
em đừng cãi nhau với tôi ở trước mặt con.”
“……..” Uất Noãn Tâm phản bác lại, nhưng một chữ cũng không nói ra
được. Nắm chặt tay lại, không phản đối.
Nhìn thấy ba mẹ không cãi nhau nữa, Uất Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ,
một tay kéo Uất Noãn Tâm, một tay kéo Nam Cung Nghiêu, bên nào cũng
không chịu buông tay. Trong lòng cậu nghĩ, nếu pa pa ma ma cứ như vậy
hoài thì tốt biết mấy, cậu hy vọng một nhà ba người bọn họ có thể mãi mãi
hạnh phúc như vậy.
Xe của trường học chạy đến, một cô giáo xuống xe, ngoại hình đẹp trai
của Nam Cung Nghiêu làm cho cô ấy ngạc nhiên ngây người vài giây.
Anh nở nụ cười với cô ấy, trong chớp mắt hai má của cô ấy đỏ lên, vội
vàng quay đầu qua chỗ khác. Trên thế giới này tại sao lại có một người đàn
ông phương đông đẹp trai đến vậy chứ, tim đập nhanh quá đi!
Trong mắt của Uất Noãn Tâm, khẳng định anh là cầm thú, ngay cả cô
giáo của con trai cũng không tha, quá ghê tởm, làm cô rất khinh bỉ.
Uất Thiên Hạo vui vẻ nhảy nhót, “miss, đây là pa pa của con đó! Đẹp trai
lắm phải không cô?”