"............" Cô biết rõ mình ở trong mắt anh, là một người phụ nữ chẳng ra
gì, cho nên cô cũng không cãi lại, "em đút anh uống vậy!"
Nhìn thấy cô tỏ thái độ không bằng lòng cũng không cãi lại, Nam Cung
Nghiêu lại nổi giận. Nếu như không phải anh đang giả vờ bị liệt, thì đã
xông đến bóp cổ cô lay thật mạnh từ sớm rồi. Cũng có thể, đè thẳng cô
dưới người mình, mà làm nhục cô một trận.
Nghĩ đến dáng vẻ hấp dẫn ở trên giường của cô, máu trong người anh
như tụ lại một chỗ, không khống chế được mà có phản ứng. Cơ thể của cô
rốt cuộc có cái gì mà làm cho anh say mê đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều
muốn quấn lấy cô. Chỉ có những khi nơi đó của mình ở trong cơ thể cô,
mới có thể thực sự cảm thấy thỏa mãn.
Cái thìa đưa đến miệng Nam Cung Nghiêu, anh cau mày. "Em muốn tôi
bị bỏng chết sao?"
"..........." Canh này vẫn còn nóng, vừa hay, để anh có cớ làm khó dễ cô.
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải thổi vài cái, mới đưa đến miệng anh.
"Bây giờ uống được rồi đó."
"Tôi làm sao biết được em có bỏ độc hay không, em uống trước một thìa
đi."
".........." Uất Noãn Tâm đành chịu, cô chỉ mới nhấp có một thìa. Vừa mới
nuốt xuống, Nam Cung Nghiêu đột nhiên nhào đến giữl lấy cái ót của cô,
gấp gáp không chờ được mà hôn cô.
"Ua.........." Uất Noãn Tâm muốn né tránh, lại bị Nam Cung Nghiêu giữ
chặt không nhúc nhích được, nhiệt độ ấm nóng của đầu lưỡi tách đôi môi
của cô ra, đi vào trong, không ngừng quấn lấy cô. Đầu lưỡi đang quấn lấy
nhau của hai người tràn ngập mùi vị ngọt ngào, làm anh say mê, không
kiềm chế được mà càng hôn sâu hơn, có hơi thô bạo mà vuốt ve cơ thể cô.