"Đừng mà............ đừng như vậy................ buông em ra!" Uất Noãn Tâm
dùng sức đẩy anh ra, gương mặt bởi vì xấu hổ và tức giận mà đỏ lên. Nếu
không phải cô mắc nợ anh, cô đã cho anh một cái tát vào mặt rồi.
Sự chống đối mãnh liệt của cô, đương nhiên làm cho Nam Cung Nghiêu
không vui, nhưng anh nhất định không biểu hiện ra bên ngoài. Anh biết rõ,
mình càng tỏ ra không sao, thì cô càng đau khổ, chính anh muốn cô đau
khổ, oán hận anh, lại không cách nào có thể chống đối anh như trước, đây
mới là sự giày vò đau đớn nhất.
Anh nở nụ cười u ám, liếm môi, tỏ vẻ hiểu ra, "uống canh như vậy mới
đã, mùi vị không tệ."
Cô nén giận không bộc phát, "xem ra anh không muốn uống rồi, vậy em
cũng không ép anh."
Để chén xuống, rồi muốn đi ra ngoài.
"Đứng lại! Em gọi bác sĩ giúp tôi, tôi muốn làm thủ tục xuất viện."
"Nhưng vết thương trên chân anh chưa khỏi mà."
"Chẳng qua chỉ liệt một đôi chân thôi, cũng không khỏi hẳn được, có
nằm viện thêm mấy ngày cũng như vậy, tôi ghét ở bệnh viện."
Thấy anh đã quyết định như vậy, Uất Noãn Tâm có nói nhiều cũng bằng
thừa, đành phải làm theo. Thủ tục xuất viện hoàn tất ngay buổi sáng hôm
đó, rồi đưa Nam Cung Nghiêu về nhà.
Suốt cả quá trình đó Nam Cung Nghiêu không cho phép ai giúp, đưa đón
đều là Uất Noãn Tâm. Bận trước bận sau, mệt muốn chết. Khó khăn lắm
mới về đến nhà, đẩy anh vào trong phòng, nhưng đưa anh lên giường như
thế nào lại là một vấn đề.