Uất Noãn Tâm biết rõ là gì, cô đỏ mặt kêu lên, trong thầm mắng, trong
hoàn cảnh nhếch nhác như vậy, anh còn dám có phản ứng sao? Có cần cầm
thú hơn nữa không?
Cô xấu hổ vặn vẹo người mình, cố tình muốn thoát khỏi cục sắt nóng
bỏng kia, nhưng lại vô tình không ngừng ma sát, càng ngày càng nóng hơn.
Anh vốn dĩ đang vô cùng thỏa mãn hưởng thụ cảm giác này thì cũng cảm
thấy cơ thể của mình khó chịu, con ngươi màu xanh bị ham muốn làm đục
ngầu, cơ thể nóng ran lên. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng bây giờ,
ham muốn của cơ thể đã bị khơi dậy thật rồi.
Nhưng chuyện anh đang do dự đó là, nếu bây giờ anh bộc phát thú tính,
mà ăn cô sạch sẽ, vậy chuyện anh giả vờ bị liệt có bị phơi bày ra không?