Sự kiên quyết đó lại làm cho Nam Cung Nghiêu đau khổ, giận điên lên,
sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kéo gió gọi bão, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt
lại. “Em yêu tên đó đến vậy sao?”
“……. Chẳng liên quan gì đến anh! Tội nghiệt của đời trước, không phải
tôi gây nên, tôi không cần phải gánh và tôi cũng không có trách nhiệm với
nó.”
Mặt anh u ám nghiến răng, “cha làm con chịu, đây là điều hiển nhiên
thôi.”
“Từ khi nào anh lại có cái ý nghĩ cổ hũ đến vậy chứ? Nói tóm lại, chuyện
đó không phải tôi gây nên, tôi sẽ không nhận lấy trách nhiệm đâu. Tôi đã
sống rất mệt mỏi rồi, không muốn đeo trên lưng quá nhiều nữa.”
“Em cho rằng, chỉ bằng một câu không phải em làm thì em có thể phủ
sạch sao? Em quá ngây thơ rồi. Cả nhà họ Uất của em đều vô liêm sỉ như
vậy! Nếu như tôi cho em thêm một cơ hội, nếu em yêu tôi, tôi sẽ từ bỏ mọi
thù hận, em sẽ lựa chọn như thế nào?”
Nam Cung Nghiêu không biết mình có thể vứt bỏ mọi thù hận hay
không, nhưng ngay lúc này đây, anh tha thiết muốn biết được câu trả lời
của cô.
Có lẽ, chỉ cần một từ yêu của cô, sẽ có thể làm cho những oán hận trong
lòng anh tan biến, dù sao những ngày tháng vừa qua, đã làm cho anh rất
đau khổ rồi.
Rõ ràng biết đây là chuyện không thể, tại sao anh vẫn cứ cố chấp quấn
lấy, không chịu buông tay chứ?
Uất Noãn Tâm nở nụ cười đau khổ, “anh làm không được, tôi cũng
không làm được! Bảy năm trước kể cả khoảng thời gian này, nhưng chuyện