anh gây ra cho tôi đã khắc sâu trong đầu tôi rồi, tôi không quên
được……… Cho dù chúng ta ở bên nhau, cũng không thể như trước được.”
Bỗng nhiên Nam Cung Nghiêu giữ tay cô lại, “nếu như tôi nói
được………… nếu như tôi nói chỉ cần em yêu tôi, thì tôi sẽ ngừng việc trả
thù lại……..”
Trong ánh mắt của anh đầy sự căng thẳng, chờ đợi, giống như cả đời này
đều nắm chặt tay của cô . Một câu nói của cô, có thể quyết định sự sống
chết của anh.
Anh không biết tại sao trong giây phút đó anh lại mất kiểm soát như vậy,
điên cuồng như vậy, vứt bỏ hết mọi thù hận mình đã giữ trong một thời
gian dì, trong trái tim chỉ muốn ở bên cô.
Có lẽ anh chịu quá nhiều giày vò rồi, anh quá đau khổ, anh không muốn
cả hai đau khổ giày vò lẫn nhau như vậy nữa, anh bằng lòng là người từ bỏ
trước.
Chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ nói thật với cô ngay lập tức, sẽ hòa thuận ở
bên cô.
Nhưng Uất Noãn Tâm lại cảm hấy rất hoang đường. Sau khi anh làm
nhiều chuyện mất nhân tính, tàn nhẫn như vậy, thì anh dựa vào gì cho rằng
cô sẽ yêu anh nữa? Quá nực cười.
Cô tay rút tay mình ra khỏi tay anh, nở nụ cười lạnh nhạt. “Em làm
không được! Xa nhau bảy năm, chúng ta đã không thể quay về như trước
kia nữa rồi.”
“……….” Trái tim của Nam Cung Nghiêu rơi thẳng xuống đáy vực, sau
đó lại nở nụ cười chế nhạo sự hoang đường của mình. Anh rõ ràng đã biết
được câu trả lời, không phải sao? Tại sao vẫn ngốc nghếch nói ra những lời