này chứ! Hèn mọn cầu xin cô một lần nữa, lại trở thành trò cười trong mắt
cô.
Anh nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao. “Tốt, rất tốt……….. tôi
sẽ làm cho em nhớ rõ ngày hôm nay, tôi sẽ khiến em phải hối hận, ngày
hôm nay khi tôi từ bỏ lòng tự trọng, từ bỏ mọi thù hận quay về bên cạnh
em, thì em lại lần nữa làm tổn thương tôi.”
Ánh mắt của anh làm cho Uất Noãn Tâm sợ hại, dường như có thể thấy
trước được dáng vẻ đau khổ của mình bởi vì sự đau giày vò của anh. Cô
không muốn mối quan hệ của hai người đi vào bước đường cùng không thể
cứu vãng được, “Nam Cung Nghiêu, em……”
“Câm miệng! Tôi không muốn nghe em nói tiếng nào nữa. Đẩy tôi về.”
“……..” Cô biết mình có nói nhiều cũng vô ích, nên đành im lặng không
nói, thời tiết vào mùa đông năm này, càng lạnh lẽo đến thấu xương.
Hai người im lặng về đến nhà, cái cửa nhở trong vườn hoa đột nhiên mở
ra, Uất Noãn Tâm hoảng hốt, không lẽ bé Thiên chạy ra ngoài rồi sao? Sau
đó cô liền nghe thấy tiếng một người phụ nữ điên cuồng gào thét trong nhà.
“hai người kia đi đâu rồi hả, nói mau………. thứ con hoang như mày, tao
giết chết mày!”
Nam Cung Vũ Nhi!
Uất Noãn Tâm hoảng hốt chạy vào, Nam Cung Vũ Nhi đang bóp cổ Uất
Thiên Hạo lắc qua lắc lại, hai chân của cậu bé đã rời khỏi mặt đất, ra sức
giãy dụa, hai mắt trợn trắng.
“Bé Thiên…….” Cô xông quá đó giành Uất Thiên Hạo về, đẩy Nam
Cung Vũ Nhi ra xa, làm cho cô ta té ngã xuống đất.