Uất Noãn Tâm không muốn lãng phí thời gian nữa, xông thẳng vào trong
luôn.
"Cô Uất, cô đừng như vậy............ tôi sẽ gọi bảo vệ đó.......... Cô
Uất........" Hướng Vi dùng mọi cách ngăn lại, nhưng sức của cô quá lớn, nên
bị cô đẩy ra, rồi đâm sầm vào phòng làm việc.
Uất Noãn Tâm đá cửa, câu đầu tiên chính là. "Nam Cung Nghiêu, anh trả
bé Thiên cho tôi!"
"Tổng tài, có cần gọi bảo vệ không?"
"Không cần, cô đi làm việc đi." Nam Cung Nghiêu vẫy tay bảo Hướng
Vi đi ra, lười biếng dựa vào ghế da, đang bận chỗ nào chứ, rõ ràng đi rất
nhàn nhã ngồi đợi cô đây mà!
"Em đến muộn hơn so với những gì tôi tính đó, chắc hẳn tối qua em chưa
ngủ nhỉ? Hai mắt thâm đen rồi kìa, có cần đến phòng nghỉ chợp mắt chút
không?"
"Ngủ cái đầu anh! Bé Thiên đâu rồi, mau trả cho tôi!" Nói với anh thêm
một chữ, cũng làm cho cô phát điên.
Trước giờ chưa từng biết người đàn ông này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy,
ngay cả con mình cũng lợi dụng, anh một lần rồi lại một lần làm sự hiểu
biết của cô về sự 'vô liêm sỉ' ngày càng tệ hơn.
"Tôi đã đánh cược với em, em sẽ ngoan ngoãn về Đài Loan. Em xem, tôi
thắng rồi."
"Đúng vậy, anh thắng rồi, anh thắng được nhờ sự đê tiện vô liêm sỉ của
anh."