"Anh vô liêm sỉ!"
"Tôi vốn vô liêm sỉ vậy mà! Cho dù em có lôi cả mười tám đời tổ tông
tôi ra chữi, cũng đừng mong gặp được bé Thiên. Đi đi, đừng có phí sức
nữa!"
"........." Uất Noãn Tâm vốn dĩ muốn liều mạng với anh, nhưng cô vẫn
nghĩ lại, nhẫn nhịn.
"Chỉ cần một ngày anh không trả bé Thiên cho tôi, thì mỗi ngày tôi đều
đến đây quậy, quậy cho tất cả mọi người đều biết, anh là kẻ đê tiện đến mức
nào. Trước khi chưa nhìn thấy bé Thiên, tôi nhất định không rời khỏi Đài
Loan."
Cô tông cửa đi ra, gọi xe rời khỏi Hoàn Cầu. Nhưng chạy được một
vòng, lại quay trở lại. Thuê cả chiếc xe khác, núp ở một góc, âm thầm quan
sát chiếc xe của Nam Cung Nghiêu.
Đợi lâu quá, lái xe mới tò mò hỏi. "Cô à, tôi còn phải lái xe taxi kiếm
sống đó, cô không làm chuyện gì xấu chứ?"
"Tôi giống người làm chuyện xấu lắm sao?" Uất Noãn Tâm trừng mắt,
đột nhiên cảm thấy rất uất ức. Con trai bị cướp mất, không biết đang ở đâu,
cô lại người bị hại mà, được chưa?
"Cô, cô sao vậy? Tôi chỉ nói đại một câu thôi, cô đừng khóc mà.........."
Uất Noãn Tâm vừa lau nước mắt, đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Nghiêu
đi vào bãi đổ xe, ngồi vào chỗ của mình, bảo lái xe đuổi theo.
Nam Cung Nghiêu rất tỉnh táo, đã nhanh chóng biết được phái sau có
chiếc taxi đuổi theo mình. Anh mỉm cười.