Anh đã đoán từ sớm, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên,
dám theo dõi anh. Đúng là ngu ngốc mà, một chút mánh khóe nhỏ nhoi đó
của cô, anh nhấc chân cũng có thể dễ dàng biết được, muốn đấu với anh
sao, không biết tự lượng sức mình.
Anh cố ý đi vòng vòng, rồi chạy vào một con hẻm, lái xe chạy theo rất
vất vả. "Có phải anh ta phát hiện rồi không, đang muốn chơi cô à? Khó
theo quá đi........"
"Phiền anh rồi, tôi có chuyện rất quan trọng đó." Uất Noãn Tâm cũng sốt
ruột đến trán đầy mồ hôi. Có thể nhìn thấy bé Thiên không, chỉ có thể hy
vọng lần này thôi.
Lại xe chạy theo vào một con hẻm, xe chạy ra một cánh rừng rộng lớn.
"Kỳ lạ, xe đâu rồi?" Lái xe nhìn trái nhìn phải, sắc mặt đột nhiên tái mét.
"Đụng, đụng xe rồi!"
Chiếc Maybach đâm vào một cái cây, không nhúc nhích.
"Chuyện, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ nghe lời cô theo
dõi thôi, tôi vô tội!" Lái xe sợ hãi, nói năng lung tung.
Uất Noãn Tâm không ngờ sẽ đột nhiên xay ra chuyện như vậy, vội vàng
xuống xe, mở cửa xe.
Nam Cung Nghiêu ngồi tựa vào ghế, hôn mê bất tỉnh...........