"Đê tiện vô liêm sỉ cũng là một loại thủ đoạn thôi. Tôi chỉ quan tâm kết
quả, còn quá trình thực hiện không quan trọng."
"Anh bớt nói những lời nhảm nhí đi! Bé Thiên đâu rồi?" Không nhìn
thấy con, cô sắp điên lên rồi. Có trời mới biết trong mười tiếng đó, cô ngồi
ở trên máy bay mà lòng nóng như lửa đốt, vài lần sốt rột đến bật khóc.
"Ngày đó, em từng nói, cho dù tôi quỳ xuống cầu xin em, em cũng không
tha thứ cho tôi mà. Vậy bây giờ, ai phải là người quỳ xuống đây?"
"........"
Nam Cung Nghiêu đứng lên, bước từng bước về phía cô. Giống như
đang trêu đùa, ép con mồi vào đường cùng, rồi thỏa sức thỏa mãn sự tuyệt
vọng của cô. Cô càng đau khổ, anh càng vui vẻ. "Em quỳ xuống cầu xin tôi,
tôi sẽ trả bé Thiên cho em, sao nào?"
"Loại người giống như anh, tôi làm sao dám tin, anh sẽ giữ lời hứa à.
Chuyện như thế này, cũng không phải chưa từng xảy ra, anh cho rằng tôi sẽ
ngu ngốc bị anh lừa lần nữa sao?"
"Em quỳ xuống, ít nhất em vẫn có một cơ hội, nói không chừng tôi sẽ giữ
lời hứa. Còn nếu em không quỳ, ngay cả một cơ hội em cũng không có
đâu..........."
Lòng của Uất Noãn Tâm rất mâu thuẫn, nhưng tâm trạng muốn gặp bé
Thiên vẫn chiến thắng tất cả. "Được, tôi sẽ quỳ! Nếu lần này anh dám đùa
giỡn tôi, anh sẽ bị trời đánh thánh đâm."
Nhìn thấy cô sắp quỳ xuống, Nam Cung Nghiêu đột nhiên cất tiếng cười
thật to, "Uất Noãn Tâm, em vẫn ngu ngốc giống như lúc trước. Tôi vẫn
dùng cách y như trước đùa giỡn em vô số lần, vậy mà em vẫn mắc mưu.
Tôi nên nói em quá ngây thơ, hay là quá ngốc đây?"