“Em và Nam Cung Nghiêu quay trở lại bên nhau rồi sao?”
“………”
“Anh ta uy hiếp em sao?”
“Không có!”
“Cho nên em bằng lòng ở bên anh ta sao?”
“……… Đúng vậy!”
“Uất Noãn Tâm, em ngẩng đầu lên đi, nhìn vào mắt anh này, nói cho anh
biết, có phải em bằng ở bên anh ta không hả?” Ngũ Liên nhìn chằm vào
mắt cô, cố ý muốn cô trả lời một cách thành thật, không cho phép cô trốn
tránh. “Hay là, anh ta huy hiếp em hử?”
Anh hy vọng cô sẽ trả lời vế sau, hy vọng cô đối xử anh tàn nhẫn như
vậy là có nỗi khổ, không phải do cô cố ý. Chỉ cần cô nói phải, cho dù phải
liều cái mạng này, anh cũng sẽ cướp cô về.
Nhưng anh thất vọng rồi, Uất Noãn Tâm im lặng thật lâu, cố gắng lấy hết
dũng cảm nhìn vào mắt anh, trong lòng thầm mong mau chóng chấm dứt
nỗi đau khổ này, nói rất chắc chắn: “Không có! Anh ấy không có uy hiếp
em.”
Hô hấp của anh ngưng lại. “Em lừa anh.”
“Em không có lừa anh, em bằng lòng ở bên anh ấy. Nếu không, em cũng
không về Đài Loan. Em nhớ em đã từng nói với anh, em rời xa anh, bởi vì
em yêu anh ấy, em không cách nào đón nhận anh được, đây chính là toàn
bộ sự thật.”
“Nhưng lúc trước em nói với anh, giữa hai người có thù oán mà, những
giày vò của anh ta gây nên, đều là giả sao?”