Cô nghe được trong lời nói của anh có mang theo sự châm chọc, cho nên
ngay lúc đó cô cũng khôn g biết trả lời như thế nào. Sau một hồi, cô mới
nói. “Vậy thì tốt, em chúc hai người hạnh phúc.”
“Bọn tôi tất nhiên sẽ hạnh phúc! Em cho rằng sau khi em tàn nhẫn làm
tôi đau khổ xong, tôi còn chờ đợi em sao?”
“Em không hề nghĩ như vậy, cũng hy vọng anh sẽ không như thế. Em
không xứng với anh, không đáng được anh yêu, cô ấy mới là người bên anh
quãng đời còn lại. Xin lỗi anh…….”
“Chỉ một câu xin lỗi em có thể làm tan biến hết tất cả đau khổ em dành
cho tôi sao? Uất Noãn Tâm, câu xin lỗi của em cũng đáng giá thật đó,
nhưng tôi không lấy gì làm lạ cả, em đừng có giả vờ nữa.”
“…….” Uất Noãn Tâm có thể cảm nhận rõ nỗi oán hận của anh, giống
như có ngàn cây tên đâm vào trái tim mình, Uất Noãn Tâm chỉ muốn chạy
trốn đến một nơi nào đó thật xa, không cần phải đối mặt với anh.
Hứa Linh Lung luôn chăm chú theo dõi tình hình bên kia, không cẩn thận
giẫm vào chân của Nam Cung Nghiêu, cô vội xin lỗi. “Xin lỗi anh……”
“Không sao cả! Cô rất căng thẳng nhỉ? Cô sợ bọn họ nối lại tình xưa
sao?”
“…….. Vâng!” Trong lòng Hứa Linh Lung chua xót, nghẹn ngào, rất khó
chịu. “Tôi không rõ……….. cuộc tình này, tôi không có lòng tin.” Cái cảm
giác lo được lo mất này đè nén quá lâu, cô bất chợt nói ra. “Liên……….
Anh ấy không yêu tôi…….. Tôi biết rõ những lời không nên nói trước mặt
anh, nhưng tôi rất khó chịu, rất sợ mất đi anh ấy.”
“Tôi có thể cảm nhận được, người trong lòng anh ấy yêu, chỉ có mình cô
Uất. Cho dù tôi có nói gì, làm gì, anh ấy cũng không để ý đến, chỉ qua loa