“Những điều đó đều là thật. Lúc đầu, đúng là em rất đau khổ, rơi vào
đường cùng. Nhưng cũng chính những chuyện đã qua, mới làm em hiểu rõ.
Em chưa từng ngừng yêu anh ấy, trước giờ chưa từng. Nếu em không yêu
anh ấy, thì những năm qua em đã đón nhận anh rồi, không cần đợi đến bây
giờ.”
Nỗi đau đớn tàn sát dữ dội trong trái tim của Ngũ Liên, anh bị tra tấn tới
mặt mày tái mét. “Nhưng em từng nói, em thích anh…… không lẽ cũng là
lừa anh sao?”
“Không có! Em rất thích anh. Anh vì em làm rất nhiều chuyện, em rất
cảm động. Bất kỳ người phụ nữ nào có tấm lòng lương thiện, cũng sẽ bị
anh làm cảm động. Nhưng, thích và yêu không giống nhau! Em có thích
anh hơn nữa, cũng không thể vì anh mà từ bỏ Nam Cung Nghiêu.”
“Nếu đã như vậy………… Tại sao em còn đồng ý kết hôn với anh.”
“Lúc đó em còn chưa hiểu rõ lòng mình, cho đến khi mặc áo cưới, em
mới hiểu ra, rốt cuộc mình muốn cái gì. Ngũ Liên à, chúng ta đã kết thúc
rồi, đừng quấn lấy nhau nữa, được không anh?”
“…….” Câu nói đó của cô, làm cho Ngũ Liên bỗng cảm thấy mình rất
buồn cười, cũng rất đáng thương. Người tàn nhẫn vứt bỏ anh đã không còn
quan tâm đến anh, còn hy vọng anh đừng quấn lấy nhau nữa, anh còn cần
gì phải nhớ mãi không quên, từ đầu đến cuối chỉ khiến mình chìm ngập
trong tình yêu, trở thành một kẻ đi xin xỏ sao?
Uất Noãn Tâm không nỡ nhìn thấy anh đau khổ, nên chuyển đề tài khác.
“Nghe nói anh đính hôn rồi, chúc mừng anh nhé! Vợ chưa cưới của anh rất
đẹp, rất ưa nhìn, còn được dạy dỗ rất kỹ, rất xứng với anh.”
Anh cười mỉa, “Linh Lung đúng là một người con gái không giống như
em.”