Anh chỉ “ừ” một tiếng, rồi ngừng hút.
“Lúc trước em không biết anh biết hút thuốc.”
“Anh chỉ hút những khi buồn phiền thôi.” Ngũ Liên trả lời một cách
hững hờ. Bởi vì cô và bé Thiên, cho nên lâu rồi anh không hút thuốc, cho
đến thời gian gần đây mời hút lại. Một người khiến cho anh bằng lòng cai
thuốc, đã rời bỏ anh rồi, anh có cai hay không có ý nghĩa gì chứ.
“Cảm xúc của anh lúc này……… vẫn ổn chứ?”
“……..”
“Vì cô Uất sao?”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Ngũ Liên kẹp chặt lại. Anh rất muốn bảo cô
im miệng, nhưng làm như vậy nghĩa là anh quá quan tâm Uất Noãn Tâm
rồi, cho nên anh đè nén xuống, cố gắng lạnh nhạt, không quan tâm. “Không
có…….”
“Hai người có phải đã lâu lắm rồi không gặp nhau?”
Anh nghĩ một lúc, mở miệng một cách thản nhiên. “Bảy tiếng hai mươi
tám ngày.” Vẫn chưa đến một tháng, nhưng nó giống như anh vừa sống qua
một thế kỷ. Bởi vì một ngày dài như một năm, cho nên anh nhớ rất rõ.
“Ồ…..” Hứa Linh Lung nhìn vào lòng bàn tay của mình, mà thấy chua
xót. “Cô ấy rất đẹp, tính tình cũng rất tốt.”
“Có lẽ vậy.” Nếu như anh là kẻ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, thì có rất nhiều
cô gái đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần, anh nhất định cũng không cần phải
luẩn quẩn trong nỗi đau như vậy. Tình yêu, chính là thứ người ta khó giải
thích nhất.
“Vì sao cô ấy bỏ rơi anh?”