Sophie lo lắng, “cô không thể mang cậu chủ nhỏ đi.”
“Cô chút ngay cho tôi!” Uất Noãn Tâm đẩy cô ta ra, cô ta muốn cản cũng
không cản được.
“Đinh……” Thang máy mở cửa, Uất Noãn Tâm vội vàng muốn ôm bé
Thiên đi vào, thì có một người từ bên trong bước ra.
Lúc này sắc mặt của cô tái mét, giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh.
Cô lùi về sau vài bước, cả người run cầm cập.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt
hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nhìn cô. “Uất Noãn Tâm, em cũng
giỏi thật đó, có thể mò đến tận chỗ này.”