như một con sư tử đang phẫn nộ. “Chuyện này là sao hả? Nói, tại sao Uất
Noãn Tâm không phải con gái ông hả?”
“Tôi, tôi cũng không biết mà……..”
“Ông đáng chết!” Nam Cung Nghiêu đẩy ông ta ngã xuống đất, đạp liên
tục mấy cái, cũng may có bác sĩ và y tá ngăn lại, mới không xảy ra chuyện
đổ máu.
Nam Cung Nghiêu bị kéo qua một bên, cả người ngồi phịch xuống đất,
đầu óc quay cuồng, rất lâu cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Noãn Tâm không phải là con gái của Uất Kiến Hùng sao? Không phải
con gái ông ta ư? Nói cách khác, những chuyện mất tính người trước đây
anh gây nên, đều là làm hại một người vô tội sao, mà còn là người con gái
mình yêu nhất!
Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đây hả trời?
Những hình ảnh ngày xưa anh tàn nhẫn giày vò cô, làm nhục cô, rồi cả
hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm cho Nam Cung Nghiêu đau đớn. Tại
sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ?
Anh hối hận, anh tức giận, mọi cảm xúc đều đổ dồn đến, anh sụp đổ gào
lên. “Tại sao vậy….”
Ca phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết thúc, bác sĩ vừa bước ra ngoài,
Nam Cung Nghiêu đã vội đi đến, tâm trạng rất kích động. “Cô ấy sao rồi?
Sao rồi hả?”
“Anh bình tĩnh đã nào. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng
đầu cô ấy chịu chấn thương nặng, nên đã mất đi ý thức, không biết đến lúc
nào mới tỉnh lại.”