“……..” Nam Cung Nghiêu không dám tin những gì mình vừa nghe
được, “mất đi, mất đi ý thức là ý gì.”
“Đó được gọi là người sống đời sống thực vật. Cũng có thể có một ngày
nào đó, kỳ tích sẽ xuất hiện chừng, nhưng cũng có thể…….. cô ấy sẽ như
vậy mãi mãi. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!” Bác sĩ vỗ vào
vai anh, rồi rời đi.
Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt,
không kiềm nén được nỗi đau. Chính anh hại cô ra nông nỗi này, để cho cô
chịu đủ mọi đau khổ, bây giồ còn……… tại sao không để anh biết sự thật
sớm một chút, mà lại để anh liên tục giày vò cô như vậy, cuối cùng còn hại
cô ra nông nỗi này.
Uất Thiên Hạo khóc đến khản cả cổ, “pa pa, người thực vật là sao vậy pa
pa? Người thực vật là bị gì vậy pa pa? Pa pa nói cho con biết đi…….”