“Em có biết không, mỗi lần làm em đau khổ, thực ra anh còn đau khổ
hơn em, bởi vì anh yêu em. Anh chưa từng yêu ai như yêu em vậy, cứ lo
được lo mất, luôn sợ mất đi em.”
“Trái tim em có Ngũ Liên, điều đó luôn làm anh phát điên, anh chỉ muốn
trong mắt em chỉ có anh, muốn em chỉ nhìn một mình anh, chỉ có thể thuộc
về một mình anh, một ham muốn mạnh mẽ, bá đạo đến đáng sợ.”
“Anh cho rằng đó là tình yêu, cho nên anh không hề suy nghĩ đến cảm
nhận của em. Để tình cảm nồng cháy kia, trở thành công cụ làm em đau
khổ, anh thực sự rất hối hận……….. vô cùng hối hận………… em mau
tỉnh lại đi, được không em? Anh thề với em, anh sẽ không bao giờ làm
những chuyện đó nữa đâu.”
“Sau này, giữa hai chúng ta sẽ không còn bất kỳ cẳn trở gì nữa, anh hứa
anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này, sẽ không làm em đau khổ nữa, anh sẽ
cưng chiều em. Xin em cho anh một cơ hội nữa đi, được không em?”
“Nếu như em không thể nào tha thứ những tội lỗi của anh, không muốn
nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ bằng lòng rời xa của sống của em mãi mãi,
chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi……..”
Nam Cung Nghiêu càng nói càng đau buồn, kiềm nén không được mà hai
mắt đỏ hoe. Lau những giọt nước mắt chảy xuống, anh nói tiếp.
“Mặc dù chúng ta có rất nhiều quá khứ đau khổ, nhưng chúng ta cũng
từng rất hạnh phúc mà, phải không em? Nửa tháng ở Paris là khoảng thời
gian anh hạnh phúc nhất.”
“Lúc đó giữa chúng ta không có nhiều thù hận, khúc mắc, em chính là
em, còn anh cũng chỉ là anh, chúng ta chỉ là hai người……… thầm yêu
trộm nhớ người kia, rất đơn giản và đơn thuần.”