“Anh thật ngu, khoảng thời gian đó rõ ràng hạnh phúc đang trong tầm tay
mình, thế mà anh lại không biết trân trọng, ngược lại còn làm em đau khổ.
Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp………..”
“Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian đó, thì tốt biết mấy………..
Anh sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa, cũng mặc kệ mục đích em
đến gần anh là gì, không để ý bất kỳ chuyện gì nữa. Anh chỉ muốn quan
tâm một người, đó là em thôi!”
“Như vậy, chúng ta sẽ có bảy năm yêu thương nhau, bảy năm hạnh phúc,
nói không chừng bây giờ bé Thiên còn có một đứa em gái nữa………”
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười đau khổ, “thậm chí chúng ta cũng không
cần đau khổ, chịu giày vò về thể xác lẫn tinh thần suốt bảy năm………..
Nhưng bây giờ có nói những lời này, chẳng có ích gì đúng không em? Ăn
năn, cũng không thể làm cho mọi chuyện quay trở lại quá khứ. Vậy thì hãy
để anh dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em, có được không?”
“Sau này em nói gì, thì là cái đó. Em bảo anh làm gì, anh cũng làm hết,
chỉ cần em tỉnh lại thôi…….. Anh sẽ răm rắp làm theo lời em…….”
“Anh rất yêu em, thực sự rất yêu rất yêu em, ngoài em ra, trong lòng anh
đã không còn chỗ cho ai khác nữa. Cho dù……….. cả đời em đều như vậy,
anh cũng không rời xa em……….. em là người vợ duy nhất của
anh………….”
Nam Cung Vũ Nhi đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả, tức đến nắm chặt
bàn tay lại.
Nghe tin Uất Noãn Tâm xảy ra chuyện, cô mừng đến nhảy dựng lên, vui
mừng vì ông trời cuối cùng cũng mở to mắt, thay cô trừng trị con ả đê tiện
đó, Cho dù không chết, thì cả đời này phải sống đời thực vật, không thể đấu
với cô nữa.