"Kêu bà cút ra ngoài, có nghe không!" Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên điên
khùng thét lớn lên, làm Hà quản gia hết hồn, đành phải đi ra ngoài. Cô ta
đóng sầm cửa lại, giống như đang chạy trốn thú dữ, khắp người đều là mồ
hôi. Những tấm ảnh này là ai gửi đến hả? Là kẻ cưỡng bức cô sao? Hắn ta
muốn gì đây?
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, làm Nam Cung Vũ Nhi sợ tới hét toáng
lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị số lạ, cô ta có thể đoán được đó là ai.
Cố gắng ổn định hô hấp lại, nhận điện thoại, nhưng tay vẫn còn không
ngừng run rẩy.
"Chào cô Nam Cung, cô nhận được ảnh chưa? Cô hài lòng chứ?"
"Mày là ai?"
"Nói như thế nào, tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em mà, sao em
quên nhanh đến thế chứ? Em làm tôi có chút thất vọng nha!"
Nam Cung Vũ Nhi cắn môi, "mày muốn gì? Nói mau!"
"Kẻ côn đồ, đê tiện như tôi, giữ lại những tấm ảnh đó để làm gì, tất nhiên
là vì tiền rồi! Ba mươi tỷ, tôi sẽ trả phim gốc cho cô."
"Mày nói được làm được không?"
"Đương nhiên rồi! Tôi chỉ cần tiền. Tôi sẽ kêu bạn tôi đọc số tài khoản
cho cô, nội trong ngày mai, cô phải đưa tiền cho tôi, nếu không........ Cả Đài
Loan sẽ được thưởng thức những tấm ảnh đẹp của cô Nam Cung đây, bao
gồm cả Nam Cung Nghiêu! Tôi khuyên cô tốt nhất đừng báo cảnh sát, một
khi tôi xảy ra chuyện, sẽ có người tung những tấm ảnh này ra ngoài. cô nhớ
cho kỹ!"
Điện thoại ngắt cuộc gọi.