Nam Cung Vũ Nhi sốt ruột đến hai mắt đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu.
Cô ta biết rõ loại người này lòng tham không đáy, ba mươi tỷ chưa chắc sẽ
thỏa mãn được thằng đó, nhưng cô ta không còn cách nào, đành phải đưa
ba mươi tỷ cho tên kia.
Nhưng cô ta đợi ba ngày, cũng không thấy phim gốc được gửi trả lại, cô
gọi lại cho số điện thoại cũ, thì đã khóa máy. Sốt ruột đợi thêm hai ngày,
cuối cùng cũng có điện thoại gọi đến.
"Phim gốc đâu rồi hả? Trả lại đây!"
"Em quá đẹp, tôi làm sao nỡ đây........"
"Đồ khốn! Không phải mày nói nhận được tiền sẽ trả lại phim gốc cho
tao sao?"
"Không lẽ cô Nam Cung đây chỉ có giá ba mươi tỷ thôi sao? Quá rẻ rồi!
Số tiền đó, ông đây xỉa răng còn không đủ. Đưa cho tôi thêm ba ngàn tỷ, tôi
sẽ suy nghĩ lại!"
"Tao làm gì có nhiều tiền tới vậy!"
Bên kia cười lớn tiếng, "ai mà không biết nhà Nam Cung có nhiều nhất là
tiền chứ, ba ngàn tỷ ít ỏi đó, chỉ đủ cô mua quần áo thôi. Dù sao tiền nhiều
cũng xài không hết, không bằng để tôi xài dùm cho! Vẫn là số tài khoản đó,
quy tắc cũ, nội trong ngày mai, nếu tôi không thấy được tiền, thì cô chờ
chết đi!"
"Chết tiệt!" Nam Cung Vũ Nhi bị ép điên lên, ánh mắt lóe lên sự nham
hiểm. Cái đồ cầm thú này, có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn được nó.
Để yên cho nó uy hiếp, không bằng lấy số tiền đó mua một cái mạng của
nó, kết thúc mọi tai họa về sau!
Ở bệnh viện.