“Không cần đâu! Nếu tôi muốn ăn gì, tôi sẽ gọi điện thoại cho bà.”
“Vâng! Cậu cả, còn chuyện này, mấy ngày nay tôi thấy cô ba rất lạ.” Hà
quản gia mở miệng có chút do dự, “cô ấy giống người mất hồn, tinh thần
lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả Đào Đào cũng không lo. Lần trước tôi gọi
cô ấy, cô ấy còn hết hồn nhảy dựng lên, giống như đang lo sợ chuyện gì đó.
Tôi có hỏi, nhưng cô ấy không chịu nói, còn trốn tránh tôi nữa, cậu đi xem
cô ấy chút đi!”
“Được rồi! Tôi biết rồi!” Nam Cung Nghiêu lên lầu ba, đi thẳng đến
phòng của Nam Cung Vũ Nhi.
Vừa mở cửa, cô lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên. Đầu tóc rối bồi, gương
mặt hốc hác, miệng trắng bệch, hai đôi mắt thì đỏ au, chắc hẳn đã mất ngủ
mấy ngày rồi.
Nhưng cô không muốn Nam Cung Nghiêu nhìn ra, giả vờ tỏ ra bình
thường. “Nghiêu, anh, anh về rồi à.”
“Ừ! Sao em lại căng thẳng dữ vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có!”
“Còn nói không có! Em tự soi gương nhìn lại mình xem.”
“…….”
Anh cầm lấy tay cô, ngón tay của cô ạnh như băng, vội vàng giãy ra,
quay mặt trốn tránh ánh mắt của anh. “Em không sao, em không sao đâu
mà…..”
Anh không cho cô trốn tránh, quay hai vai của cô ta lại, bắt cô ta phải
nhìn vào mắt anh. “Vũ Nhi, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện gì làm cho em sợ đến vậy!”