“Em là người thân quan trọng nhất của anh, nếu như em xảy ra chuyện
gì, anh cũng sẽ chăm sóc cho em!”
“Nhưng anh không thể em yêu, đúng không? Em không cần anh giả vờ
giả vịt………. anh muốn đi thì đi đi, em không muốn nhìn thấy anh!”
“Vũ nhi!”
“Em kêu anh đi đi! Cút đi….”
Nam Cung Nghiêu biết rõ có nói nhiều cũng vô ích, đành phải bỏ đi. Bọn
họ là người thân của nhau, thế mà hôm nay lại thành ra nông nỗi này, điều
này cũng không phải anh muốn, nhưng là do một tay anh gây nên. Không
biết đến bao giờ, bọn họ mới có thể trở lại như trước đây.
Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng kiềm nén không nỗi, suy sụp khóc to.
Cô rất sợ, rất vô vọng, trong những lúc như thế này, lại không có ai có thể
giúp cô, cô chỉ biết dựa vào chính mình.
Điện thoại đổ chuông, cô vội bắt máy, gấp gáp hỏi: “Giết được tên đó
chưa?”
Bên kia im lặng một lúc, sau đó lại vang lên một giọng cười lạnh lẽo.
“Muốn giết tao, không dễ vậy đâu!”
“……..”
“Nam Cung Vũ Nhi, mày dám tìm sát thủ đến giết tao, mày cũng tàn
nhẫn thật đó! Cũng may tao mạng lớn, chạy thoát được! Sáu nghìn tỷ, mày
không đưa cho tao, tao sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng!”
“Muốn tao cho mày tiền nữa sao? Nằm mơ đi! Tao không có nhiều tiền
như vậy, không bằng tao lấy tiền đó đi mua cái mạng mày.”