“Mày không cho sao? Được! Vậy đừng trách sao tao độc ác, tao giết con
gái mày trước!”
“Đào Đào sao?” Nam Cung Vũ Nhi hoảng sợ. “Con bé đang ở đâu? Mày
đã làm gì con tao hả? Mày đừng làm bậy….”
“Má mi, má mi, mau đến cứu Đào Đào………… Đào Đào sợ
lắm………… hu hu…………”
“Sao nào? Đau lòng sao?”
“Anh đừng làm hại con bé, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa hết…….
Xin anh đừng làm hại con bé……..”
“Bây giờ mày mang tiền tới đường số hai công trường Đông Minh,
không cho phép dẫn theo bất kỳ ai, nếu không con gái mày chỉ có đường
chết thôi.”
Nam Cung Vũ Nhi giờ chẳng muốn lo gì nữa, hốt hoảng đi ra ngoài,
chạy đến ngân hàng.
Hà quản gia thấy tâm trạng của cô rất lạ, muốn ngăn cô lại, nhưng bị cô
đẩy quay một bên, cả người gần như điên loạn, ngồi vào xe, lái đi như bay.
Nam Cung Nghiêu vừa đi xuống, thấy cảnh này, không kịp ngăn cô lại,
sợ cô xảy ra chuyện, vội vàng lái xe đuổi xe, nhưng đến nửa đường lại mất
dấu. Trong lúc lòng đang nóng như lửa đốt, thì Hướng Vi đột nhiên gọi
điện thoại đến.
“Tổng tài, Cô Vũ Nhi vừa rút sáu nghìn tỷ trong ngân hàng, cũng không
nói dùng vào việc gì. Em không yên tâm, nên gọi điện nói với anh một
tiếng.”