“Em nói không có chuyện gì mà, em xin anh hãy mặc kệ em đi, có được
không?” Cô quýnh quáng đến sắp khóc, tinh thần gần như suy sụp. “Mặc
kệ em đi……”
Mặc dù Nam Cung Nghiêu rất lo lắng, nhưg với tình trạng trước mắt,
càng ép cô, cô càng tệ hơi, anh không dám hỏi nữa, chỉ liên tục an ủi.
“Được rồi! Anh không ép em! Em bình tĩnh một chút, thả lỏng…… anh
không làm gì em đâu……..”
“Anh quay về đây làm gì? Không phải anh đã không cần cái nhà này, ở
trong bệnh viện với con nhỏ đê tiện kia rồi sao? Anh còn quan tâm em làm
gì hả?”
“Anh không có bỏ rơi em và Đào Đào, chỉ là Noãn Tâm rất cần người
chăm sóc………”
“Cô ta cần người chăm sóc……… chẳng lẽ em không cần sao?” Nam
Cung Vũ Nhi hoảng hốt nở nụ cười đau khổ, trong lòng cũng rất đau khổ.
Cô oán hận Uất Noãn Tâm luôn có được sự quan tâm của anh, còn cô xảy
ra chuyện bi thảm đến thế nào anh cũng không biết, chỉ có thể giấu ở trong
lòng, không thể nói cho ai biết, đành phải chịu đựng nỗi đau khổ xé tim này
một mình.
Bao nhiêu lần, cô tỉnh lại trong cơn ác mộng, gào khóc đến tan nát cõi
lòng.
Cô rơi vào con đường bi thảm bị người ta cưỡng bức này, đều do anh mà
ra, nhưng anh không những không bù đắp cho cô, mà còn tàn nhẫn làm cô
đau đớn, cô rất hận anh, càng hận Uất Noãn Tâm hơn.
Nếu như mấy năm trước anh biết được cô đã trải qua những chuyện thê
thảm gì, anh còn đối xử với cô như vậy không?