Sau đó, chuông cửa vang lên.
Cô hoảng sợ tới tay run rẩy, làm sữa bắn lên trên bàn tay, đỏ ửng. Cầm
lấy cây gậy đánh bóng bầu dục, nhẹ nhàng đi đến phía sau cửa, hỏi với vẻ
cảnh giác. “Ai đó?”
“Reng……….. reng………”
“Là ai hả? Còn không lên tiếng, tôi sẽ báo cánh sát đó.”
“Anh…….”
Giữa tiếng mưa vang lên tiếng người đàn ông, trong lúc có chút mơ
màng, thì đầu Uất Noãn Tâm giống như có một tia sét đánh trúng.
Anh lại theo đến rồi!
“Tôi không biết anh, anh mau đi đi!”
“Là anh, Nam Cung Nghiêu!”
“Tôi không biết anh…….”
“Em đừng kiếm chuyện nữa, bên ngoài mưa rất lớn đó, em mau mở cửa
đi!”
“Anh tự tìm chỗ trú mưa đi, tôi không mở cửa đâu!”
Người kia im lặng một lúc lâu, Uất Thiên Hạo còn đang buồn ngủ mở
cửa phòng. “Ma ma ơi, ai vậy?”
“Không có! Người ta nhầm nhà thôi.”
“Vâng……” Uất Thiên Hạo cũng không nghĩ nhiều, lại trở về phòng ngủ
tiếp.