Uất Noãn Tâm lại đợi hơn mười lăm phút nữa, người kia cũng không có
hành động gì, mới trở lại phòng, cô nằm lật người qua lại cũng không thể
ngủ được. Ở ngoài trời mưa lớn như vậy, còn có sấm sét, anh không bị sét
đánh chứ? Hay là bỏ đi rồi nhỉ?
Thôi kệ! Không thèm để ý đến anh nữa! Người lớn banh xác như anh,
không biết tự chăm sóc mình sao? Cần gì cô phải lo lắng chứ.
Cửa sổ bị gió thôi vang lên tiếng “bang bang”, mưa quá lớn, nước mưa
còn hất ngược vào. Uất Noãn Tâm vội chạy đi đóng cửa, xuyên qua làn
mưa, cô nhìn thấp thoáng thấy Nam Cung Nghiêu đang đứng ở trước cửa,
không nhúc nhích, để mặc cho mưa tạt vào, cơ thể cao gầy như bị cơn mưa
nuốt chửng.
Anh điên rồi sao? Mưa lớn như vậy, còn đứng đó làm gì hả?
Cô muốn kêu anh đi, nhưng như vậy chứng tỏ cô quan tâm anh, nên dứt
khoát quyết tâm đóng cửa sổ lại, không thèm để ý đến anh.
Nhưng chưa được năm phút, cô không nhịn nỗi nữa. Đi đến cửa, gào thét
qua cánh cửa, “tôi không mở cửa đâu, anh đi xa chút đi!”
Người kia không trả lời.
“Anh nghe thấy không hả? Anh đi chưa hả?”
Đang định mở cửa xem anh đã đi chưa, thì nghe thấy tiếng anh nói. “Anh
chưa đi! Trước khi gặp được em, anh không đi đâu cả!”
“Vậy anh cứ đứng đó để bị ướt đi! Ai thèm lo cho anh chứ!”
Sau khi giằng co với anh xong, cô tức tối quay trở lại phòng. Có lòng tốt
còn không được cảm ơn, anh thích bị ướt, thì để anh ướt cho đã đi, ai thèm
quan tâm chứ!