Uất Noãn Tâm muốn nới lỏng tay anh ra, nhưng anh lại càng nắm chặt
hơn, “em đừng đi……”
Cô thở dài, “được rồi, em không đi!”
Dường như anh nghe thấy, nên mới có chút an tâm, hơi thở cũng trở nên
đều đặn, sau đó ngủ thiếp đi.
Lúc trước, anh không rời nửa bước ở bên giường chăm sóc cô nửa năm,
không ngờ sau khi gặp lại, cô lại phải chăm sóc anh, đây có lẽ chính là số
phận!
Cho dù tính luôn nửa năm kia, thì hai người cũng đã lâu rồi không thấy
mặt nhau, trong ký ức của cô anh vẫn như vậy, lạnh lùng, phong độ, chỉ là
không còn nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lúc trước, con người cũng trở nên dịu
dàng hơn nhiều, đây cũng xem như một tốt!
Lúc trước hai người họ cãi nhau đến bế tắc không cách nào cứu vãn, tất
cả đều do tính của anh, anh quá bá đọa, tính chiếm hữu quá lớn, làm cô
chịu không nổi.
Nhưng có lẽ, cô tin chắc, nửa năm nay anh đã thay đổi rồi.
Tất cả, phải xem thái độ sau khi tỉnh lại của anh đã!
P.S: Ai thích ngọt ngào, thì bắt đầu chương sau sẽ ngọt. Ai thích xem bạn
Nghiêu bị ngược thì ……. hề hề