Anh hiểu rõ con người cô, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần
có thời gian để bình tĩnh lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô trốn
anh.
Anh thừa nhận tối hôm qua anh cố ý để cho mưa tạt ướt người, để làm
cho cô mềm lòng, để cô đau lòng. Anh biết con người cô chỉ được cái
miệng, không phải cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào, chăm sóc anh suốt
cả đêm sao? Quả thực cô vẫn còn rất quan tâm anh mà! Vì thế, anh cũng
không tiếc bị mưa tát thêm mấy lần, bị phát sốt thêm mấy lần. Chỉ cần có
cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết.
Chỉ là, đêm hôm qua cô nhất định rất mệt, mắt cũng có vết thâm rồi kìa,
làm cho anh rất đau lòng. Nhẹ nhàng nới lỏng tay cô ra đi xuống giường,
ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng,
"ngủ đi, cục cưng của anh!"
Uất Thiên Hạo vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu,
trong mắt toát ra niềm vui sướng, mở rộng hai tay nhào đến. "Pa pa, pa pa,
pa pa đến rồi, bé Thiên còn tưởng pa pa không cần con nữa!"
"Suỵt, con nhỏ tiếng thôi, ma ma còn ngủ đó!"
"Vâng, con biết rồi!" Bé Thiên quá mừng rỡ. "Pa pa, pa pa đến đây lúc
nào vậy? Sao con không biết vậy?"
"Lúc đó con ngủ rồi, pa pa không gọi con, bây giờ không phải con thấy
pa pa rồi sao?"
"Cũng đúng nha...... vậy, pa pa và ma ma làm hòa với nhau chưa?"
"Vẫn chưa đâu! Nhưng mà chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi,
bé Thiên không cần lo lắng đâu."
"Pa pa sẽ không bắt nạt ma ma giống như lúc trước chứ?"