"Đương nhiên không rồi!" Chuyện lúc trước, Nam Cung Nghiêu hối hận
muốn chết, làm sao dám mắc lỗi giống vậy lần nữa chứ. "Pa pa đảm bảo
với con, pa pa sẽ yêu thương con và ma ma, cả gia đình chúng ta sẽ rất
hạnh phúc."
Uất Noãn Tâm do quá mệt, nên ngủ một giấc đến tận trưa, nhưng vẫn bị
mùi thơm của thức ăn bay vào mũi làm tỉnh giấc, cái bụng đánh trống ầm
ầm.
Ưm........ thơm quá đi...........
Bé Thiên biết làm cơm từ lúc nào nhỉ?
Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy!
Không đúng nha, trong nhà vẫn còn một tên khách không mời vẫn đến
mà!
Vội vàng nhảy xuống giường để đuổi người, nhưng đoán thử xem cô
nhìn thấy gì nào?
Nam Cung Nghiêu lại ở trong bếp làm cơm sao? Trên người còn mặc cái
tạp dề Winnie Pooh của cô nữa, mọi động tác đều thành thạo nha, giống
như một vua đầu bếp vậy, mang đến cho người một ảo giác đây là...........
người đàn ông đảm đang, một ông xã dịu dàng nha!
Chắc chắn là ảo giác!
Uất Noãn Tâm khép cái miệng sắp sửa rớt nguyên cái cằm xuống, nói
với mình, nhất định không thể để anh lừa. Loại tai họa này không thể giữ
lại được, nhất định phải đuổi thật sớm mới được.
Nam Cung Nghiêu vừa làm xong một món, quay đầu lại thì nhìn thấy cô,
nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng vô cùng dịu dàng, còn mang theo một chút