"Không phải em không thích anh bá đạo như lúc trước sao? Anh thay đổi
như vậy còn chưa được sao?"
Cô lạnh nhạt nở nụ cười gượng, "anh mau tỉnh lại đi! Tính tình của một
người, không bao giờ thay đổi được đâu!"
Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Nam
Cung Nghiêu thầm trả lời trong lòng, nhưng không nói ra ngoài, để khỏi bị
cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm, thì không phải chỉ nói ngoài miệng, mà
phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh
cho cô xem, anh đã không còn là anh như trước kia nữa rồi.
Anh sẽ cố gắng hết sức để làm, để cô tin, anh là người đàn ông đáng để
cô gửi gắm cả đời.
Anh không nói ra những lời hứa hẹn vô nghĩa, chỉ nhún vai mỉm cười,
"vậy em hãy để thời gian chứng minh đi!"
"Pa pa, ma ma, có thể ăn cơm vậy?" Bé Thiên xoa bụng, "con đói quá đi
mất!"
Bé Thiên nháy mắt phải với Nam Cung Nghiêu, tỏ ý để mình giúp anh
một tay. "Vui vẻ ngồi vào ghế, "ăn cơm thôi ăn cơm thôi!"
Xin lỗi ma ma, ma ma đừng xụ mặt như vậy, bé Thiên chỉ muốn pa pa và
ma ma sớm làm hòa với nhau thôi, con không phải kẻ làm phản đâu!