nịnh hót nữa. "Bà xã, em dậy rồi à."
"Ai là bà xã của anh, đừng gọi bậy, chúng ta không có chút dính dáng gì
với nhau đâu."
"Ai nói không có dính dáng chứ, những quá khứ mà chúng ta đã trải qua,
em không thể chối bỏ, chỉ bằng một lời nói là có thể phủi sạch đâu nha."
Nam Cung Nghiêu đã thay đổi tính bá đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu
dàng, còn có một chút nịnh nọt làm nũng nữa.
Anh nháy mắt một cái làm cho Uất Noãn Tâm nổi hết da gà, rùng mình
một cái.
"Thức ăn làm xong rồi, em mau đi đánh răng đi."
"Ai muốn ăn đồ anh nấu chứ? Anh hết bệnh rồi thì mau cút đi!"
Nam Cung Nghiêu cũng rất biết diễn trò, lập tức giả vờ đầu có chút khó
chịu. "Đầu, đầu của anh còn choáng lắm đó......... có lẽ vẫn chưa hết sốt
đâu! Rất khó chịu đó........"
"Anh có thể diễn quá lên thêm chút nữa không?" Uất Noãn Tâm chịu
không nổi liếc anh một cái, "tối hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của
anh ba bốn lần rồi, anh đã hết sốt rồi."
"Thì ra em quan tâm anh đến vậy nha........" Anh ôm ngực mình, "anh
cảm động quá đi." Giọng nói khàn khà, âm thanh mềm mại, rất có từ tính.
Cuối cùng Uất Noãn Tâm chẳng cho anh mặt mùi gì hỏi ngược lại một
câu, "tối hôm qua anh bị sét đánh đến ngớ ngẩn rồi phải không?" Biến
thành một người hàn toàn khác! Linh hồn bị tráo đổi sao? Đây là kẻ giả
mạo sao?