“Đem trà sữa đến đây.” Cô vẫy tay, dựa vào ghế sofa hút một cái, “mùi vị
không tệ.”
Nhìn anh mệt tới đổ mồ hôi đầy trán, lưng áo ướt sũng, cô cũng có chút
không đành lòng. “Nóng lắm sao? Anh có muốn uống không?”
“Không cần đâu, em uống đi!”
“Đây là lệnh, không được phép cãi lại.” Cô bá đạo đưa đến miệng của
anh, đợi đến khi anh mở miệng, thì giật lại, nở nụ cười xấu xa. “Anh nói
anh không uống mà!”
“……….” Hay lắm! Nét dịu dàng yếu đuối lúc trước của bé con này chắc
chắn là giả vờ, khả năng dằn vặt người khác là số một! Cũng chỉ là một
mình anh bao dung nổi cô thôi.
Không phải có câu nói, người đàn ông thông minh, phải cưng chiều
người phụ nữ của mình khiến cho người đàn ông khác chịu không nổi, như
vậy cô ấy mới thuộc về một mình anh thôi sao? Anh chính là loại người
đàn ông ‘thông minh’ đó! Trong lòng chỉ muốn cho cô nhiều cưng chiều
nhất, nâng cô như trứng, cho dù cô có kiêu ngạo như thế nào cũng không
sao.
Uống xong trà sữa, Uất Noãn Tâm lại nghĩ ra ý tưởng mới. “Một tuần rồi
nhà chưa có quét dọn, anh đi tổng vệ sinh đi!”
Nam Cung Nghiêu không nói nhiều, lập tức thay đồ ‘công nhân vệ sinh’,
bắt đầu công việc quét dọn lần đầu tiên trong vòng mười tám năm.
Anh bận trước bận sau, mệt muốn chết, còn Uất Noãn Tâm thì đứng chỉ
tay năm ngón. “Bắt đầu từ phòng khách, ở đây, ở đây còn ở đây, mọi ngóc
ngách phải quét dọn cho thật sạch sẽ! Anh chưa từng dọn dẹp nhà vệ sinh
sao? Chà mạnh một chút, cẩn thận tí, góc dưới còn chưa chà sạch kìa.”