Nam Cung Nghiêu lần đâu tiên cảm thấy dáng người cao lớn lại là một
chuyện vô cùng tệ hại, xoay người làm gì đó cũng mệt hơn người khác gấp
mấy lần.
Nhưng ưu điểm của dáng người cao ráo được thể hiện ra ngoài ngay sau
đó, ngày xưa Uất Noãn Tâm phải dùng tới thang mới quét được trần nhà,
nhưng anh chỉ cần cái ghế là có thể giải quyết xong, quét dọn cũng không
tốn bao nhiêu sức.
Uất Noãn Tâm lẩm bẩm gì đó, anh nghe không rõ, nhưng đại khái có thể
đoán được cô đang nói gì. “Có phải em đang nghĩ, trong nhà có một người
đàn ông vẫn tốt hơn nhỉ? Anh chính là người đàn ông đó!”
“Anh có dám tự kỷ thêm lần nữa không? Uất Noãn Tâm bĩu môi. Mặc dù
cô nghĩ như vậy, nhưng lúc anh nói ra, thì cảm thấy da mặt của anh thật
dày.
“Nếu em tha thứ cho anh, sau này mỗi tuần anh sẽ quét dọn một lần.”
“Muốn mượn việc quét dọn để cầu xin tôi tha thứ, như vậy quá dễ dàng
rồi! Anh nằm mơ đi! Tôi thấy anh đáng thương, mới miễn cưỡng nhận anh
làm người giúp việc, đừng có được nước mà làm tới!”
“Vậy à? Anh còn tưởng em không nỡ xa anh, nên mới giữ anh lại!”
“Vậy giờ anh đi đi, tôi không cản anh đâu!”
“Thế à? Vậy em coi như anh không nỡ xa em đi!” Cúi đầu nhỏ nụ cười
tình cảm sâu sắc với cô, “đúng là anh không nỡ thật!”
“……….” Mới có nửa ngày, không biết anh đã nói bao nhiêu câu buồn
nô rồi, Uất Noãn Tâm muốn ngất đi! Mặc dù nói anh buồn nôn, ghét anh,
nhưng nói sao thì hai tiếng này trong lòng cô cũng có chút ngọt ngào, cũng
có một chút hạnh phúc.